...........Mùa đông này......tưởng chừng A sẽ cô độc....sẽ lạnh.... tâm hồn đang lạnh dần....hòa cùng với mùa đông.......
.......Chìm vào những ngày rong chơi........chìm vào những quên lãng.....để quên đi ư ?.......không quên được ngay.......để chạy trốn ư ?........chạy trốn những thứ từ lâu đã là một phần của con người mình......là một phần của cuộc sống... trốn được sao ?....để hủy hoại ư ?........hủy hoại chính mình ư ?.........chẳng phải chuyện dễ....
..........đánh mất mình......mất đi chính mình.........vài tuần..........khoảng thời gian không quá dài.......cũng không quá ngắn.......thậm chí chỉ 1 giây thôi người ta cũng có thể làm nên chuyện.......
.........Anh đã rất cô đơn.......Anh đã cố để không tuyệt vọng....vẫn ngước nhìn bầu trời đầy sao hằng đêm để ước mơ một điều gì đó.....nhưng không thể hy vọng.....người ta vẫn nói sống không có ước mơ thì dường như con người đó từ lâu đã không còn tồn tại....
.......Anh vẫn tồn tại Em ạ......nhưng Anh thả mình trôi qua từng ngày....ngày không còn trở nên dài và nặng nề quá nữa.....Anh làm tất cả để giết đi cái thời gian đang trôi kia.......
....Người ta vẫn nói....người cô độc chưa hẳn là người không có bạn.......nhưng giữa những người bạn xung quanh anh........có lấy ai là tri âm của mình..........có lấy ai
hiểu được.........đối với Anh......họ là những người không tinh ý.......tuy Anh không nói ra....nhưng làm sao không thể bộc lộ cảm xúc được.......Anh có thể nghe, có thể sẻ chia,có thể hiểu.....không....Anh đã làm như thế với nhiều người rồi.....nhưng sao Anh vẫn không thể nói ra được tâm sự với họ..........họ cứ oán....cứ trách......Anh là kẻ phụ lòng người khác....là kẻ bộ bạc...........nhưng với họ........ngày một qua Anh không còn cảm giác.........họ không làm cho Anh nói ra được lòng mình........Anh muốn nói ra nhưng cuối cùng cũng tự hiểu được rằng.......họ không phải là người mình có thể nói ra nỗi niềm............
..........Anh cảm thấy chán...đó là đúng....cảm xúc của Anh khi bên họ là chán........1 chữ thôi........Chán..........
...............Và Anh đi.......vì không muốn tiếp tục..........
.........Và Anh mơ màng...........Anh buông thả.........Anh sống như kiếp rong chơi.........thả mình trôi............
..........Đó là điều không nên làm.........nhưng may mắn......
........Có lẽ là lúc Anh sắp gục rồi.....có lẽ là lúc mắt Anh hơi ướt..........
.........Một đêm.........nhắn tin cho Em............Ngày mai nhé Em...cho Anh cầm tay Em một lần thôi............
........Anh thao thức..........trong một khoảnh khoắc nào đó..... tim Anh rộn ràng.......
........Mong đến ngày mai..............
..........Ngày mai đến rồi........gần đến phút chia tay..........hai bàn tay nắm lấy nhau.....sẻ chia cái ấm áp cho nhau giữa mùa đông.......làm ấm lại tim Anh.........
..........Em đi rồi.....Anh ngoảnh mặt nhìn theo........và quay bước trở về.............Anh nhớ.....day
dứt........nhớ....nhớ da diết Em........nghĩ về Em đến chừng nào không thể........
.........Nếu may mắn không đến....Nếu Em không động lòng vì cái nắm tay đó...........thì giờ Anh đã không có Em....thì giờ Em đã là của người khác...........
........Em chẳng còn là nỗi nhớ xa vời như trước đây Anh vẫn phải chịu đựng........
........Em chẳng còn ở một nơi xa xôi nào đó nữa mà Anh cứ mong mỏi.............
........Em đã trong vòng tay Anh.....Để Anh cảm nhận được cái ngọt ngào của một chiếc hôn........Để Anh cảm nhận được cái ấm áp của một cái ôm.......Để Anh cảm nhận được lần đầu thế nào là nhớ da diết.......nhớ đến khó tả.........đấy mới là yêu....là nhớ.......
.......Một đêm thức bên Em.......nhìn Em trong giấc ngủ.......Em hồn nhiên......đáng yêu.........chỉ nhìn Em thôi.....trái tim Anh cũng khác rồi.......hạnh phúc.....hôn nhẹ lên má Em ......
..........Mùa đông này....Mùa đông năm nay.........Mùa đông Anh vẫn thích.....chút nữa thôi......nó đã quay lại giết chính tâm hồn Anh..........nếu Em không xuất hiện..........đó là may mắn......Anh không ước.........nhưng có lẽ những vì sao Anh ngắm hằng đêm đã hiểu nỗi lòng Anh............
.............Cảm ơn tất cả dù tất cả không như ta muốn............
.............Cảm ơn Em........đã đến........ru Anh chìm vào mùa đông yêu thương..........Anh yêu mùa đông....hơn tất cả....Anh yêu Em....
..........Còn 2 ngày nữa thôi.........năm cũ sẽ qua..........mọi chuyện cũ sẽ qua.........Anh bước sang bên kia cây cầu tạm biệt năm cũ.....chào những muộn phiền........có Em rồi........quá khứ sẽ không vò nát tim Anh....mùa đông sẽ không lạnh đến thấu tim.....sẽ lạnh như mùa đông yêu thương Anh vẫn thích......
..........Này Em....Anh yêu mùa đông..........Yêu cả Em nữa.............