| zinbi satan
| | | Tuổi : 28 Tôi là : ๖ۣۜNim-๖ۣۜCkÚp-๖ۣۜPa๖ۣۜChúp¾๖™ My love : ๖ۣۜBIG-๖ۣۜBANG™ Nơi ở : ™๖ۣۜĐịa ๖ۣۜPhủ Học lớp : ๖ۣۜB๖ۣۜB๖ۣۜFamily Niên khóa : ๖ۣۜHuyền ๖ۣۜThOại Trường : ๖ۣۜFamily ๖ۣۜYG posts : 299 points : 729 reputation : 43 Status : *๖ۣۜKẻ hay săm soi người khác là kẻ chỉ thấy hạt cát trên mặt người khác . *๖ۣۜMà không thấy nguyên cái sọt rác ngay trên đầu mình !! : )* . . ch-atus : ๖ۣۜTớ giống như gió ..lạnh luùng à tàn nhẫn. Nhưng không ai biết gió cũng như tớ chỉ có 1 mình cô độc :((~ Gia nhập : 02/03/2012 Mình đang :
|
|
| |
| | | | | | Chủ đề : Máu Bồ Công Anh- Đọc mà thấm --------------------------------------------------
MÁU BỒ CÔNG ANH ...... Xa lạ lắm gần gũi lắm, 1 khoảng khắc trống trãi và vắng lặng, nó chợt nhớ về một thời đã qua, 1 thời gian pồ công anh ở cùng với nắng. 1 thời gian thật h.p, 1 thời gian tuyệt vời khi pồ công anh có nắng. khi sương tan ánh nắng lại lên làm lung linh đồi pồ công anh, con pé Pom lại *** ton lên tìm Pum: - Anh Pum ơi! anh Pum à! ra đêy em nói cài này nè!!!! Giọng kon pé 5 tuổi vang lên trong ánh pình minh - Đố Pom tìm ra anh á... và giọng đáp lại là cậu pé Pum 8 tuổi. Con nhỏ nheo mắt cười: - Tìm đx anh Pum thì anh Pum nhớ mua kem cho Pom ăng nhen....
kon pé loắt choắt chạy khắp nơi,nó tìm khắp mọi đường ở ngọn đồi pồ công anh, và rồi nó mệt nhoài, nó ngồi nghỉ ở một gốc cây. và rồi nó thấy từng cánh pồ công anh rơi rơi xún mắt nó, nó cứ ngỡ là tuyết nó gọi: -Anh... anh Pum ơi!! chỗ mình có tuyết, có tuyết rùi kìa, anh đâu ùi? Nó ngơ ngác nhìn xung quanh thì nó nghe có tiếng nói quen thuộc từ trên cao vọng xuống: - Không phải tuyết đâu em... hihi.. liu liu..>...< nó đang ăng sáng thì nó nghe thấy tiếng Pum gọi nó: - Pom ui!! Nó nói vọng ra: - Dạ!!! anh Pum qua sứm qua hen!! nhớ ngừi ta hở!! nghi quá!! Pum véo má nó: - Con nhỏ này 18t ùi còn nhí nhảnh, sau này sao lấy đc chồng hở?? Nó xì mặt nhắc quá khứ: - Ngừi ta đã nói hùi pé ùi mà!! còn quên sao!!! nó chưa ăng xong thì Pum đã dắt nhanh tay nó lên đồi pồ công anh, anh pịt mắt nó, rùi dẫn nó đi. Pum đếm: -1...2...3... Nó hét: - WOA.. đẹp thế, anh làm cho em hả? Pum nhìn nó đáp: - Không! đây là món quà anh làm cho ngừi anh iu nhất trên đời. Pom thấy đẹp không? cho anh Pum cái nhận xét đi.... Nó xị mặt quay pước đi về Pum đã ôm sau lưng nó: - Người anh iu là em đó Pom à!! Pom nhìn kìa trước mắt nó là 1 cây pồ công anh vàng và 1 cây pồ công anh đỏ, Pum nói típ:
- Pồ công anh đỏ lun pên pồ công anh vàng, mình là thiên thần của ánh sáng mặt trời nguy nga thiên thu pít chưa Pom( anh hun lên mũi nó) nó gật đầu: - Ừm............ à a pum ơi anh hát cho em nghe pài : chỉ mình anh hỉu em với đả pít sẽ có ngày hum qua đi.. tiếng hát của Pum lan tỏa khắp đồi, nó cất tiếng khi Pum hát xong: - Anh hát pài " nhớ em " của minh vương nữa đi Pum nhìn nó cười: - Anh chưa thuộc, nhưng anh sẽ học, rùi sau này anh pum hát cho P0m nghe nha. . . ..
.. Và cứ thế Hai năm trôi qua là hai năm h.p của anh và nó gắn liền với ngọn đồi pồ công anh. hôm nay nó đã pước qua tuổi 20 cũng là ngày pa má pum qua hỏi cưới nó cho Pum, thấy pa má Pum qua nó cười híp mí, má nó trêu nó: - Đó... thấy pa má chồng là nhanh lắm Nó cười hỏi: - Thế là con với anh Pum lấy nhau, rùi ngủ chung, rùi làm vợ chồng hở má.. cả nhà đều cười vang với câu hỏi trẻ con của nó, còn Pum thì chỉ nhìn nó cười iu!! nó iu anh lắm... .. 1 tuần sau Sắp sửa đc làm vợ anh nó vui lắm, nó gọi điện cho anh thì thấy 1 người con gái nghe máy: - Alo!! ai gọi cho anh Pum thế Nó giật nảy người nhìn lại điện thoại xem có gọi nhầm không , thì quả thật không, nó hỏi lấp pấp: - Chị... chị là ai, sao cầm máy của anh Pum?? Người đó trả lời pình thản: - Tôi là vợ sắp cưới của anh Pum.. anh Pum đang tắm có gì lin lạc lại sau nha!!
.. Nó như pị sét đánh ngang tai, nó không tin, nó không thể tin là anh có thể như thế, nó nhắm mắt cố ngủ. nhưng nó ngủ không đc, đôi mắt nó đã híp lại do 2 dòng nước mắt.. .. .. sáng hum sau anh gọi điện rủ nó ra đồi pồ công anh nói 1 chuyện quan trọng, nó vẫn như thế vẫn chạy *** ton lên đồi,nhưng hum nai trước mắt nó là anh và... và 1 người con gái nào đó, nó cố dụi mắt cố nhìn đi nhìn lại nhưng nó vẫn thấy người nó iu thương nhất đang ôm hôn người con gái ấy, nước mắt nó rơi, nó khóc, nó chạy thật nhanh về nhà, nó cầm điện thoại nhắn tin cho anh: " anh à! sao anh lừa dối Pom, sao anh lại làm thế với Pom hở anh? Nó chờ 5p", 10p" thì nó nhận đc tin nhắn của anh: " anh xl, ngừi anh iu là cô ấy, người anh mún lấy là cô ấy, mình nên kết thúc đi... Nó nhìn vào điện thoại, nó khóc nó khóc nhìu lắm, nó đã chờ, nó đã mong tới ngày đám cưới của anh và nó đến như thế nào, nhưng giờ đây anh lại nỡ xa nó rùi, anh đã yêu BCA khác và không còn thương BCA vàng nữa, nó cứ suy nghĩ thì nước mắt nó lại rơi trong vô thức... rùi nó cũng thiếp đc vào giấc ngủ . . . 5 trôi qua kể từ ngày đó trở đi là những ngày đau khổ nhất của cuộc đời nó, hum nay nó thấy mình iu đời đc 1 chúc, nó tính lên đồi BCA thì nó gặp anh, trong tay anh là cánh thiệp hồng, tim nó chết lặng: - Ngày 22-11 là ngày cưới của anh, Pom nhớ tới nha!!
Anh đưa cho nó tấm thiệp vào pước đi, nó nhìn theo thì nó thấy anh lấy khăn giấy trong túi và đưa lên mặt, nhưng nó chẳng suy nghĩ gì cả nó chỉ pít quay pước vào nhà mà ôm mẹ khóc .. Rồi ngày nó không trông mong cũng đã đến, nó quyết không đi đám cưới anh, mà leo lên cây thông ở đồi BCA mà ngày xưa anh hay trốn nó ở đó, nó lấy hộp thủy tinh đập tan ra. nó lấy 1 mảnh rạch tay nó, nó vung tay nó ra khắp nơi, máu đỏ cứ thế thấm lên những pông hoa BCA, nó cười nó cầm điện thoại lên gọi cho anh" - Anh và vợ anh hảy tới đây đi Pom có món quà cưới tặng 2 người
.. Nhận đc tin nhắn của nó , anh vội lái xe lên đồi. trước mắt anh là 1 người con gái mặc áo đầm của cô dâu đang ngồi trên cành cây thông, 1 tay ôm cây BCA vàng, còn tay kia thì thả lỏng, anh vẫn còn thấy máu ở tay nó nhỏ từng giọt, anh nhìn xún mấy pông BCA tất cả đều là BCA đỏ và vừa lúc đó xác nó rơi xún, nó rơi như 1 thiên thần, anh chạy tới ôm nó, và anh thấy trong tay nó giữ chạy 1 pức thư anh dở ra đọc: " Anh Pum à! BCA vàng của anh nè! hum nay là ngày cưới của anh nhưng em không đến đc, em lun nghĩ đây không phải là sự thật, em không nghĩ BCA đỏ có thể pỏ rơi em..em nhớ anh lắm Anh đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của Pom Món quà vô giá cho cuộc đời Pom 1 ngay nữa qua đi, ngày mai lại tới, và Pom lại càng nhớ anh da diết .. Đôi ta đã từng yêu nhau, vì vậy đừng làm Pom phải rơi lệ Vì trong thâm tâm Pom, chỉ có mỗi mình anh mà thôi Nhắm đôi mắt mình lại, nhưng anh vẫn hiện về tỏng kí ức Bịt chặt đôi tai mình lại nhưng vẫn nghe giọng nói của anh Vì vậy xin anh đừng rời xa Pom
""Hum nay pom đã làm cánh đồng BCA màu đỏ để tặng ngày cưới của anh.. anh thấy đẹp không anh? ngày trước anh lun trêu em " nếu em lấy ck thì anh sẽ làm đồi BCA đỏ tặng em" nhưng giờ ng làm là em, em pít khi BCA hóa đỏ thì em sẽ về với trời đất và cũng không ngắm đc BCA đỏ với anh, nhưng anh hãy nhớ nha: ở 1 nơi phương xa nào đó vẫn có BCA đỏ ôm mãi BCA vàng, mình lun là ánh sáng của mặt trời thiên thu." anh khóc, nước mắt của một thằng con trai rơi, anh ôm nó thật chặt:" công chúa pé nhỏ của anh ơi! anh xl vì đã giấu em, anh pị pệnh máu trắng, thời gian anh sống còn đc tính pằng ngày thui. nên anh đã giấu em. anh không mún đôi mắt cười híp mí của em phải ưu tư, anh không mún em phải lo lắng suy nghĩ... BCA vàng của anh ơi, em đang ở đâu, có gần anh không em, ngày xưa anh đã hứa là hát pài " nhớ em " cho em nghe, giờ anh thuộc rùi nè, anh hát em nghe nha: Ánh trăng mỏng manh Khẽ rơi bên thềm Nhẹ như khúc ca êm đềm. Đóa hoa mùa thu Xanh ngát hương đêm Đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy. Khi màn đêm về trên phố dài Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi Để lại đây, một mùa đông lạnh giá. Và anh nhớ Khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em Nụ cười hồn nhiên Trái tim anh bỗng chợt như cháy lên Những phút giây cồn cào Nỗi nhớ em dâng trào Từ trong mơ anh luôn nhắc tên em. .. .. .. - Anh Pum ơi! anh Pum à! ra đêy em nói cài này nè!!! - Đố Pom tìm ra anh á... - Tìm đx anh Pum thì anh Pum nhớ mua kem cho Pom ăng nhen...
Trước mắt anh thấp thoáng kí ức của 15 năm, anh ghé miệng nói nhỏ vào tai nó: dậy đi em, anh Pum dẫn em đi ăn kem, em mà ngủ thì em sẽ trở thành ác quỹ của póng tối á, không dễ xương đâu... mình phải là thiên thần của ánh sáng mặt trời pít chưa em ( anh vẫn hun lên mũi nó như 15 năm vể trước) và tâm hồn anh cũng như thế ra đi cùng với nó .. Từ đó trở đi BCA vàng lun pên BCA đỏ, nó đan xen vào với nhau.. 2, 3 năm sau ngọn đồi trên đồi phú mỹ ( lâm hà) đã ánh lên màu sắc của vàng đỏ, ở nơi đó lun hiện hữu 1 t.y đó là : PUMPOM, và mãi mải BCA đỏ và BCA vàng lun là thiên thần của ánh sang1 mặt trời S2.. .. .. ..
-->Thấm vào tận máu rồi
Hay đừng hỏi cảm động quá
Nguồn: http://me.ola.vn/rss/note/z/suWg/view.html
| | | | |
|
|
| Lê Lee
| | | Tuổi : 29 Tôi là : Lờ Êh Hờ Ah~ =)) My love : hâm hâm :"> Nơi ở : ♥ Hải Phòg town ♥ Học lớp : 12 ^^~ Niên khóa : năm sau ra trg` =) Trường : Cấp 3 :)) posts : 1307 points : 2440 reputation : 206 Status : Status =)) ch-atus : like Status =)) Gia nhập : 17/03/2010 Mình đang :
|
|
|