Hôm nay gặp lại thằng bạn học cũ,thấy sao mà vui thế.Nó vẫn tếu táo như ngày nào.Gặp mình là cứ cười toe toét mới tài.Bây giờ nó làm lái xe:
-Mày giờ lái xe à?
-uh xe của nhà mà.
-Vậy mày cũng ổn rồi nhỉ!
-Còn tao thì vẫn chưa đâu vào đâu cả.Thế mấy thằng lớp mình thế nào rồi,thằng Giang,thằng Hiệp giờ làm gì
-Thằng Hiệp thì đang làm bên An Dương,còn thằng Giang thì lêu lổng,cờ bạc.Thằng Hải thì đi tù...
Nghĩ mà buồn,từ khi học xong cấp 3,mỗi đứa 1 phương,mỗi đứa 1 cuộc sống,thằng thì có công ăn việc làm ổn định,thằng thì ăn chơi lêu lổng,thằng tù tội,thằng thì vợ con.Nghĩ lại mình sao mà thấy chán.22 tuổi đầu rồi mà vẫn còn phải ăn bám bố mẹ.Học mãi mà không xong.Mình chỉ muốn được đi làm,được kiếm ra đồng tiền bằng mồ hôi công sức của mình.Để bố mẹ khỏi phải vất vả vì 1 thằng như mình nữa.Vậy mà sao thời gian trôi lâu vậy chứ.Bố mẹ bao năm nay đã vất vả nuôi anh em mình.Mình biết điều đó,mình thấy bất lực quá,thương bố mẹ quá.Uh thì nhà mình nghèo,mình ko oán trách điều đó,ko ai sinh ra có quyền lựa chọn mình sinh gia ở đâu cả.Mình chẳng việc gì phải tự ti khi mình là con nhà nghèo.Mình tự hào dù nghèo nhưng giàu về nhân cách, giàu về ý chí nghị lực và hiều thế nào là sống đẹp.Mình sẽ phấn đấu vì tương lai đang ở phía trước.Vì gia đình,bạn bè.Và vì một người mà mình yêu thương.Dù mình biết ng ta không yêu mình.Nhưng mình sẽ mãi yêu ng ấy.Chỉ cần được nhìn người ấy cười,là trong lòng mình vui lắm rồi. ^^hj
Dù cuộc sống có khó khăn,có những lúc tưởng chừng như muốn gạt bỏ hết tất cả,nhưng tôi vẫn sẽ đứng vững trên đôi chân của mình!!!
Nãy giờ nói huyên thuyên xin mọi người đừng cười nhé