|
| | Sống trong đời sống..cần có 1 tấm lòng | |
|
|
| |
| Message reputation : 100% (2 votes) | | | | | Chủ đề : Đọc và suy ngẫm... --------------------------------------------------
Cuộc sống thật bận rộn và ồn ào.Nhịp sống hối hả khiến chúng ta nhiều khi vô tình hay cố ý quên đi những điều hết sức giản đơn, để rồi sau đó lại phải hối tiếc vì đã để tuột khỏi tay nhiều điều vô giá.Hãy sống chậm lại,cảm nhận và yêu thương.Nghe thì có vẻ to tát,nhưng để làm được điều đó thì thật chẳng khó 1 chút nào.Bí quyết nằm trong những câu chuyện. ...Nếu ngày xưa, những câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ non nớt của ta, thì giờ, những câu chuyện hay và ý nghĩa sẽ là vị thuốc quý, giúp ta sống tốt hơn rất nhiều.1 trải nghiệm giúp ta bớt vấp ngã,1 bài học giúp ta đi tắt đón đầu, 1 câu chuyện giúp ta biết yêu thương và trân trọng những giá trị của cuộc sống... Đó cũng là lý do tại sao mình lại lập ra topic này.Mình mong rằng đây sẽ là 1 khoảng lặng nào đó trong tâm hồn của mỗi người, là nơi các bạn dừng lại đôi chút để chia sẻ, cảm nhận và yêu thương. Thân | | | | |
|
|
|
|
| | Sống trong đời sống..cần có 1 tấm lòng | |
|
|
| |
| Message reputation : 100% (1 vote) | | | | | Chủ đề : Đọc và suy ngẫm... --------------------------------------------------
Bắt đầu bằng 1 câu chuyện về tình yêu nhé....! MỘT TÌNH YÊU KHÔNG NÓINăm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…" Đọc xong câu chuyện này bạn có suy nghĩ gì không ? | | | | |
|
|
|
|
| | let your love be like the misty rains coming softly but flooding the river | |
|
|
| |
| Message reputation : 100% (1 vote) | | | | | Chủ đề : Đọc và suy ngẫm... --------------------------------------------------
Một lúc nào đó bạn quá bận rộn với cuộc sống ồn ào ngoài kia mà quên đi những gì mình đang có.một lần nào đó bạn hãy tạm quên nó đi và nhìn xung quanh mình,bạn sẽ biết mình giàu có như thế nào.Cuộc sỗng của bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn biểttân trọng những gì mình đang có Sống trọn vẹn từng ngày.bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng.trong tay bạn có 5quả bóng mang tên là:công việc,sức khoẻ,gia đình,bạn bè và tình thần.bạn đang tung chúng lên ko trung.Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su.Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất nó sẽ nảy lại lên.Nhưng 4quả còn lại_gia đình,sức khoẻ,bạn bè và tinh thần đều là những quả bóng bằng thuỷ tinh.Nếu bạn lỡ đánh rơi 1quả, nó sẽ bị trầy xước,có tỳ vết,bị nứt hoặc thậm chí bị vỡ nát mà ko thể sửa chữa lại được.Chúng lo bao giờ trở lại như cũ.Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đáu giữ cho được sức quân bình trong cuộc sống của bạn.bạn làm thế nào đây? bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác.đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau.bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng.chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn.bạn háy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn.Bởi vì nếu ko có chúng,cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai.Chỉ bằng cách sốnh cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó,bạn sẽ sỗng từng ngày trọn vẹn của cuộc đời mình.Bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi.ko có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi ko cố gắng nữa.Bạn chớ ngại nhận ra rằng mình vẫn chưa hoàn thiện.đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi chúng ta lại với nhau.bạn chớ ngại mạo hiểm.nhờ mạo hiểm với những vận hội của cuộc đời mình mà bạn học cách dũng cảm.Bạn chớ khoá kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn ko có thời gian yêu ai.cách nhanh nhất đẻ nhận được tình yêu là hãy cho đi.Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt.còn phương thế tốt nhất để giữ được ty là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi ko những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi bạn định quên cả bạn định đi về đâu.bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.bạn chớ ngại học vì kiến thức ko có trọng lượng.Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách đẽ dàng.Bạn chớ phí phạm thời giờ học hoặc lời nói một cách vô trách nhịêm.cả 2 điều đó một khi mất đi ko khi nào lấy lại được.cuộc đòi ko phải là một chặng đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.quá khứ đã là lịch sử.tương lai là một nhiệm màu.còn hiện tại là một món quà của cuộc sống,chính vì thế mà chúng ta gọi là tặng phẩm | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
| | Chữ ký của lovelorn-jubeon | | |
|
|
|
|
| | Sống trong đời sống..cần có 1 tấm lòng | |
|
|
|
|
|
| | E cho a vay tìg iêu-a trả lại cho e hp nhé | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Sống trong đời sống..cần có 1 tấm lòng | |
|
|
| |
| | | | | | Chủ đề : Đọc và suy ngẫm... --------------------------------------------------
BỮA TIỆC ĐÊM TRONG NHÀ VỆ SINH Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn.. Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé. Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích. Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình. Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào… Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi : Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ! Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở cửa… Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp! Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào… | | | | |
|
|
|
|
| | Laught to have a better life for yourself. :-D | |
|
|
| |
| | Chữ ký của --Bồ Công Anh-- | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Sống trong đời sống..cần có 1 tấm lòng | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | | | | | Chủ đề : Đọc và suy ngẫm... --------------------------------------------------
tâm trạng vậy cưng!!!!! có vấn đề ij hay sao mà có vẻ tủi thân zậy....................... | | | | |
|
|
|
|
| | Sống trong đời sống..cần có 1 tấm lòng | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Sống trong đời sống..cần có 1 tấm lòng | |
|
|
|
|
|
| | Sống trong đời sống..cần có 1 tấm lòng | |
|
|
|
|
|
| | Laught to have a better life for yourself. :-D | |
|
|
| |
| | Chữ ký của --Bồ Công Anh-- | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Laught to have a better life for yourself. :-D | |
|
|
| |
| | Chữ ký của --Bồ Công Anh-- | | |
|
|
|
|
|
|
| |
| | | | | | Chủ đề : Đọc và suy ngẫm... --------------------------------------------------
Mọi người, tui góp it sức mọn vào cho bổ mắt nè: Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người. Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ. Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó. Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn. Chàng trai bật khóc! Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. . Hãy đưng như chàng trai nhé!!! | | | | |
|
|
|
|
| | Sống trong đời sống..cần có 1 tấm lòng | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Sống trong đời sống..cần có 1 tấm lòng | |
|
|
| |
| | | | | | Chủ đề : Đọc và suy ngẫm... --------------------------------------------------
Tui phục tui quá cơ, 3 tuần chạy thử trượt cả 3 thế mà đến hum thi lại chạy qua ngon lành..hé..hé... Hum nay vui, post cho pà con mấy mẩu truyện vui nhẹ nhàng nhá. 1. Ngày tốt nghiệp, lớp trưởng đề nghị toàn bộ thành viên lớp ngồi thành một vòng tròn, mỗi người sẽ lấy một tờ giấy viết lên trên đó một bí mật của mình rồi truyền cho người bên trái của mình, như vậy, mỗi người sẽ chia xẻ cho người khác một bí mật và đồng thời cũng biết được một bí mật của người khác.Ta cố ý ngồi bên trái hắn, người mà ta thầm mến bốn năm nhưng chưa dám nói.Nếu đã sắp xa nhau, thì chí ít biết được một cái bí mật của hắn cũng tốt.Rốt cục tờ giấy có mang điều bí mật ấy cũng đến tay ta. Ta hồi hộp mở ra, trên đó có viết ba chữ: “I Love U” 2. Những đứa trẻ ở công viên đang trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy một người trong trang phục thú bông hầm hập tiến tới trước mặt một đôi nam nữ.Nữ sinh sợ đến mức cây kem trên tay đều rớt.Con thú bông không nói lời nào đã đẩy nữ sinh ra xa, xách cổ áo nam sinh nâng lên.Nam sinh chớp chớp mắt: “… Thì ra, đây là công việc mới của ngươi à?”Thú bông gật đầu, dùng bàn tay to tát nam sinh một cái.Nam sinh bật cười: “Ghen tị?”Sau đó quay sang phía người nữ sinh nói: “Lại đây, em họ, chào hỏi một cái con thú bông *** ngốc này đi, hắn là bạn trai của ta đấy.” 3. Điện thoại di động rung lên, có tin nhắn mới: “Người anh em, ta quyết sẽ định tỏ tình! Chúc ta may mắn đi!”Hắn ngẩn người, hồi âm: “Vậy ngươi hãy nỗ lực lên.”“Ta ở bên ngoài cửa do dự đã lâu rồi mà vẫn không dám bấm chuông.”“Bấm đại đi! Ta ủng hộ ngươi!”“Ngươi nói xem người kia sẽ đáp ứng hay không?”“Ta thế nào mà biết được! Thôi ta có việc rồi, dừng ở đây đi nhé!”Nhìn điện thoại, hắn bỗng thấy lòng nhói đau.Lại một lần nữa điện thoại rung, người kia thanh âm vang lên: “Ngươi xuống mở cửa đi, ta vẫn không dám bấm chuông.” 4. Mỗi ngày, ta cùng với bạn gái luôn cùng nhau đi chung một chuyến tàu để về nhà.Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, trước nhà ga tàu điện ngầm luôn luôn có một người đàn ông đẹp trai ngồi trên chiếc xe thể thao sang trọng nhìn cô ấy liếc mắt đưa tình.Bạn gái ta ban đầu không thèm để ý tới, thế nhưng người kia vẫn cứ đúng giờ xuất hiện mỗi ngày.Dần dần bạn gái ta đối hắn càng ngày càng chờ mong, đối với ta càng ngày lại càng lãnh đạm.Cho đến một ngày, hắn cầm một bó hoa hồng đến trước mặt cô ấy hỏi: “Chia tay với hắn được không?”“Đương nhiên.” Nàng hưng phấn trả lời.Hắn lại chuyển hướng qua ta: “Cô ta đã bỏ ngươi rồi, làm bạn trai ta đi.”Ta cầm lấy bó hoa… | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
| | Chữ ký của Sponsored content | | |
|
|
|