Anh với em là 2 mặt của 1 tờ giấy, luôn ở cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ thấy được nhau. Khi rớt 1 vết mực lên 1 trang giấy, trang kia cũng bị thấm, giống như khi anh buồn, em ko thể kìm nén được nước mắt. Nhưng cũng vì anh là mặt kia của tờ giấy, anh chẳng bao giờ biết.
Anh với em là 2 chiếc giày phải. 2 chiếc giày bên phải giống nhau như đúc, thế nhưng ko thể đi đôi với nhau, đều phải tìm cho mình chiếc giày bên trái.
Anh với em là lá và gió. Anh là gió, em là lá. Gió lướt qua từng chiếc lá, khẽ vuốt nhẹ làm lá vui sướng rung rinh. Gió chẳng bao giờ níu chân dừng lại bên lá mà cũng đủ làm lá nhớ mãi.
Anh với em là cá với nước. Em là cá, anh là nước. Cá ko thể sống mà thiếu nước, nhưng nước ko có cá lại càng trong veo hơn.
Anh là cổ thụ còn em là cỏ dại. Cổ thụ chỉ biết đến nắng và gió, ko biết rằng dưới chân cỏ dại đang ngước nhìn, đang vòng tay ra ôm lấy thân cổ thụ.
Anh là cửa sổ, em là căn phòng. Cửa sổ luôn hướng về phía bầu trời xanh ngắt, còn căn phòng hướng về phía cửa sổ.
Còn bây giờ, anh chỉ là anh, em cũng chỉ là em. Anh sẽ chẳng bao giờ ở bên em...