Mình đã sống thật chưa?
Mình có giả dối không?
Mình có thừa không?
Mình có ích kỉ không?
Thật khó lấy lại được cân bằng khi đã mất lòng tin từ một ai đó.
Dù đã cố bỏ qua mọi chuyện
Nhưng cũng để lại chút gì nghi ngờ....
Có lẽ mình suy nghĩ đúng?
Bạn bè....
Chơi với nhau rất thân
Lúc nào cũng có nhau
Nhớ nhau lắm chứ
Yêu nhau lắm chứ
Nhưng
Liệu họ có bên mình được suốt cuộc đời không?
Không bao giờ đâu
Chỉ được một thời gian thôi
Mỗi người đều có một sự ích kỉ riêng của mình
Nói bằng một tư cách nói xấu, chễ giễu nhau
Đều có một chiều hướng thay đổi
Theo đuổi một điều hư ảo
Lòng đố kị
Sự giả dối
Tính toán
Và họ không hiểu mình
Tại sao?
Tình yêu
Y nhau thắm thiết
y lắm
Cái gì cũng đẹp cả
Cho nó là điều hạnh phúc
Mình đang hạnh phúc
Cười nhạt dần
Mọi thứ
Ngọt ngào
Chỉ được một thời gian thôi
Vì sao?
Tình không bao giờ là vĩnh cửu
Sự lừa dối
Sự ba hoa
Sự nhàm chán
Và ấy cũng không hiểu bạn
Gia đình
rất hạnh phúc
Rất ấm áp
Được sống trong tình yêu thương của bố mẹ
Được chiều chuộng
Và được sống
Nhưng
Mỗi người đều có một sự tự do
Nào là bị ép buộc
Nào là bị quát mắng
Nào là bị điều khiển
Và gia đình cũng không hiểu con
Rồi
Em lại cô đơn chẳng còn ai cả
Bạn bè ư
Không đâu
Tình yêu ư
Càng không
Gia đình
Có đấy
Nhưng
Tất cả đều không hiểu mình
Mình còn ai kề bên không?
Còn không?
Chẳng còn ai
Mơ hồ quá
Ước muốn được có mọi điều
Thật khó!!!