Anh ngồi đây lặng thinh trước màn hình vi tính lục lọi và đọc
lại những dấu ấn của chúng ta…nơi anh-em đã đến…nơi em đã từng ngồi và khóc
trước mặt anh…em khóc vì em yêu anh … yêu anh tha thiết…
Có lần em bảo rằng anh không thương em. Anh đã ngồi
cả một đêm tối để suy nghĩ. Lật cuốn từ điển và tra nghĩa của từ “thương”, anh
biết nó chỉ có một nghĩa duy nhất thôi cho dù anh có mở hàng trăm cuốn từ điển
tiếng Việt hay tiếng Anh. Anh khắc khoải và soi xét lại mình rằng anh đã thật
sự quan tâm đến em hay chưa. Bởi lẽ trong ý nghĩa của tình “thương” luôn có sự
quan tâm và săn sóc. Và em biết không, em đã đúng khi nói anh như thế mặc dù
con tim anh không đồng tình với điều đó. Có lẽ tình yêu và tình thương có một
chút khác nhau em nhỉ. Thật khó để phân biệt rạch ròi nhưng anh có thể cảm nhận
được trách nhiệm của một người đang yêu và trách nhiệm của một con người đúng
nghĩa…Anh chưa được săn sóc cho em đúng vai trò của một người yêu đúng nghĩa...
Từng ngày tình yêu của anh cứ lớn dần nhưng khoảng cách
về không gian giữa anh và em thì càng xa hơn theo từng phút. Chúng ta nhớ nhau
nhờ những kỉ niệm ít ỏi nhưng sâu sắc. Mỗi khi chúng ta buồn, cô đơn anh và em
thường tìm về chốn ấy, miền kí ức yên bình với giây phút say đắm và hạnh phúc
ngút ngàn và anh ấm lòng biết bao. Từ giây
phút ấy, giây phút anh và em nhìn nhau và chấp nhận sống không có nhau. Nước
mắt em rơi nhiều, nhiều như những hạt mưa xối xả giữa mùa đông. Mắt anh ngấn lệ
và ngậm ngùi đứng nhìn. Anh hứng những giọt nước mắt quý giá ấy dành riêng cho
mình bởi em đã khóc vì anh, khóc vì tình yêu của chúng ta. Anh không thể nói
được lời nào lúc ấy. Trong anh tất cả cảm giác đang dâng lên đến đỉnh điểm. Anh
yêu em, thương em và xót em vô cùng. Anh đã nghĩ nếu anh có quyền được trao
đổi, thì anh xin nguyện lấy những giọt máu ấm áp của anh để đổi lại những giọt
nước mắt của em…và thế là nước mắt của em sẽ không bị vỡ ra và tan ****, cơn
đau trong tim em sẽ không về nữa…Ngô nghê và bối rối anh ôm chầm lấy em, một
cái ôm thật chặt như chưa bao giờ có (mặc dù chỉ trong tưởng tượng). Anh muốn
mình tan vào nhau để những ngày sau đó hơi ấm của anh vẫn đọng lại trong lòng
em và em không còn cảm giác ngơ ngác vì thiếu ngọn lửa tình yêu ấm áp từ con
tim anh. Ghé vào tai em, anh thì thầm căn dặn một cách ích kỉ: “em đừng khóc nữa,
hãy nhớ rằng những ngày không anh, em chỉ có niềm vui và nụ cười. Còn nếu em
muốn khóc thì em chỉ khóc cho anh, khóc trên bờ vai của anh mà thôi”. Em thỏ
thẻ trả lời “vâng” nhưng anh cảm nhận được nước mắt em rơi nhiều hơn. Em khóc
nhiều hơn như thể em cảm nhận được rằng rồi đây em sẽ không còn cơ hội nào để
khóc trên vai anh nữa…tim anh đang khóc và nước mắt là những giọt máu đỏ tươi
đang rỏ xuống…Thế nhưng cảm giác không có
nhau ấy dễ gì qua nhanh trong lòng anh hả em mặc dù chúng ta xa nhau về “không
gian” thôi… Ngày đầu tiên chấp nhận chuyện này, với anh thật khó…khó hơn tất cả
những công việc khó khăn nhất anh đã từng trải qua. Nỗi nhớ về em len lõi vào
từng ngóc ngách của căn phòng nơi anh làm việc; nó hiện rõ ràng trên từng trang
giấy anh viết; nó ướp vào chăn màn trong căn phòng nơi anh nằm ngủ; và nó theo
anh ra đường cùng từng bước chân anh đi dưới ánh nắng chói của thành phố Sài
Gòn ồn ào. Anh cũng biết mỗi khi đêm về, nỗi nhớ và cô đơn sẽ hành hạ bản thân
em, tim em thắt lại vì nhớ…Anh đã quá lơ là và quên rằng em sẽ không chịu nỗi
nếu anh không an ủi em trong những ngày đầu thật khó khăn bằng linh cảm và tình
yêu của anh…
Anh hối hận vì để em có cảm giác về “nỗi nhớ màu trắng…”, đáng lý ra anh không
được để điều này xảy ra bởi lẽ em là người nhạy với cảm giác nhưng anh cũng
biết em không dễ gì để cảm giác tiêu cực xâm lấn hết tâm hồn em. Em là người
mạnh mẻ, là người kiên cường trong cuộc sống. Em nghĩ về màu trắng theo hướng
tích cực, màu của tinh khôi, của hy vọng, của sự sinh sôi nảy nở. Có lẽ chúng
mình sẽ vượt qua tất cả, anh tin điều đó. Chỉ có con tim của em và anh mới hiểu
được chúng ta yêu nhau như thế nào, phải sống ra sao để tình yêu ấy mãi đẹp và
vĩnh cửu…
Một sự thật đau lòng rằng anh yêu em nhưng anh lại không thể bên cạnh em. Cả
đời anh chỉ biết sống và yêu thương bằng cảm nhận…anh cũng yêu em như thế…cảm
nhận và chỉ bằng cảm nhận. Có những lúc anh nằm quấn cái chăn vào thời tiết mùa
hè nóng nực nhưng anh không có cảm giác nóng; đã một lần anh đứng giữa đêm
khuya gió lạnh ngắt của mùa đông rét buốt nhưng anh không cảm thấy lạnh tí nào
vì lúc đó anh ngơ ngác, vô hồn cảm nhận hơi ấm của em gửi cho anh qua cơn gió…
Đã bao lần nhắc em, thế nhưng hôm nay anh lại muốn
nhắc thêm một lần nữa. Anh luôn thấy bình yên và ấm áp như những giờ phút có em
bên anh…cái cảm giác bình yên ấy luôn bên anh để cùng anh vượt qua những bề bộn
những lo toan của cuộc sống và anh muốn em cũng phảithế. Câu nói của anh ngày
ấy giờ anh muốn nhắc lại: “những ngày không anh em chỉ có tiếng cười…”, em nhớ
nhé…nhớ thật kĩ điều này. Em đừng làm sự bình yên trong anh bị lung lay bởi vì
chỉ cần biết rằng em không bình yên, anh sẽ kiệt sức…
Anh muốn viết nhiều hơn, nhiều hơn nữa…nhưng anh có
cảm giác ngôn ngữ không thể giúp anh lột tả hết nỗi nhớ anh đang cảm nhận. Em ở
nơi xa ấy hãy bình yên, anh sẽ luôn gửi lời yêu thương và tình yêu để em được
ấm áp hàng ngày…thời tiết…bữa ăn…giấc ngủ là những điều anh lo nhất…em gầy và
mảnh mai lắm. Bông hồng bé bỏng của anh…
Hãy sống, thực hiện ước mơ và làm mọi điều em thích …thời gian là một thử thách
nhưng một ngày hãy dành ra vài giây để nhớ đến anh, nhớ đến tình yêu của chúng
mình em nhé… hãy để tình yêu chúng ta tìm thấy nhau ở nơi tuyệt vời đó…anh vẫn
mãi đợi.
Hơn những điều anh nói, hơn những gì anh viết… rằng anh yêu em rất nhiều…rất
bền vững…
---ðừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn vẫn muốn cố gắng---