Ga K0n
Tuổi : 31 My love : cici của ta Ghép Đôi : Arsenal Nơi ở : địa ngục posts : 876 points : 1216 reputation : 31 Status : ki ức buồn ch-atus : thích là được Gia nhập : 02/11/2009 Mình đang :
| | Cuộc sống... | |
Cuộc sống......Là đôi khi ta phải trải lòng mình ra đón nhận những điều khắc khe nhất từ cuộc sống...Rồi một ngày nào đó cuộc sống sẽ không đối xử ác với ta...rồi một ngày nào đó ta sẽ lạc quan hơn khi coi những điều đó như một vài thử thách nhỏ và ta đã ko lùi bước hay buông xuôi......Là đôi khi ta phải cho đi với những người xung quanh...Rồi khi ta mỉm cười ta sẽ đón nhận lại nhiều nụ cười hơn nữa...rồi khi đó ta sẽ nghĩ rằng ta cho đi nhưng đã nhận lại được rất nhiều đó thôi......Là đôi khi ta phải cố gắng nhìn về con đường phía trước...Rồi khi ta không quay lại nhìn những thành quả ta đã làm được...sự tự kiêu trong ta sẽ không lấn át đi lý trí và trái tim......Là đôi khi ta cũng nên nhìn về phía sau...nhưng không phải những gì ta đạt được...mà là những gì người khác không đạt được như ta...Rồi khi đó ta sẽ hiểu rằng trong cuộc sống này ta may mắn biết chừng nào...rồi khi đó ta sẽ không nhìn lên trên với những gì ta chưa đạt được và để cho tham vọng điều khiển con người ta......Là đôi khi......Ta đứng im và nhìn cuộc sống này đối xử như thế nào đối với người khác và so sánh...khi ta nhận ra ta may mắn hơn mà lúc nào ta cũng than phiền và cho rằng cuộc sống này bất công biết bao......Là đôi khi......Ta chỉ lặng lẽ đứng đó...lặng lẽ nhìn từng cuộc sống một dần biến mất khỏi cuộc sống của ta...mà ta không làm gì được...chỉ biết lặng lẽ nhìn...và ước ao ta có thể làm gì để thay đổi điều đó......Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật...khi ta chỉ có thể làm cho họ cười mỗi ngày...khi ta chỉ có thể giúp họ làm những gì họ muốn......Như một câu nói của ai đó tôi đã không còn nhớ rõ nữa..."Khi chúng ta sinh ra, chúng ta khóc còn mọi người cười...Vậy chúng ta hãy sống đến khi nào chúng ta chết đi, mọi người khóc còn chúng ta thì cười..."Câu nói đó...thật sự...làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều...khi mà giờ đây tôi không nhận được một tin nhắn đột ngột về ai đó...mà tôi lại phải ngậm ngùi nhìn người thân của mình ra đi dần...không giúp gì được...chỉ cay đắng vui vẻ làm họ cười...để họ có thể mỉm cười như thế khi rời xa tôi...trong khi muốn với tay kéo lại mà không được... | |
|