Mẹ àh!
có lẽ mẹ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này của con, chắc giờ này cả nhà mình đã ngủ rồi mẹ nhỉ...chỉ còn 1 mình con thức thôi, con thức vì con cảm thấy nhớ nhà không ngủ được...thức để con viết blog.....
con chỉ biết trải lòng mình trên những dòng chữ này để vơi đi nỗi buồn và nỗi nhớ nhà...khi mà con không còn thường xuyên ở cùng gia đình nữa......
con chắc chắn rằng mẹ sẽ rất bất ngờ khi biết con bé của mẹ đang nhớ mẹ phải không??? vì trong lòng mẹ, con luôn là 1 con bé ngỗ nghịch, mạnh mẽ và vô tư...nói khác hơn là con vô tâm....con đã hờ hững với tình cảm mà mẹ đã dành cho con.
con nhớ lúc mới lên tphcm sống được 1 tháng, con
gọi đt về nhà..mà chỉ vỏn vẹn vài tin nhắn cho mẹ thôi...mẹ gọi đt cho con và nói con không biết nhớ mẹ trong khi mẹ rất nhớ con, mẹ nói trái tim con làm bằng sắt..mẹ nói đáng lẽ con phải là con trai mới đúng...mẹ trách con nhiều lắm..con nghe đt của mẹ mà cổ họng muốn nấc lên nghẹn ngào...nhưng...con sẽ không khóc đâu mẹ ạ!....mẹ trách con vô tâm cũng đúng lắm!...vì con đi xa mà chưa bao giờ gọi đt về cho mẹ. con im lặng như vậy không có nghĩa là trái tim con bằng sắt...thật ra con có nhớ mẹ đấy!
con nhớ những lúc con hay ăn
cùng mẹ, mỗi lần con muốn ăn
là phải chờ mẹ đi bán hàng về con mới ăn chung với mẹ...giờ này..hàng ngày mẹ đi bán về thiếu 1 đứa con gái dọn
cho mẹ chắc là mẹ buồn lắm...và bản thân con cũng vậy...cái cảm giác 1 mình ra tiệm
ngồi ăn hụt hẫng lắm mẹ àh!
con nhớ những lần ba uống ruợu, quậy phá mẹ con mình, lúc có con ở nhà thì con còn biết che chở cho mẹ và cho 2 em...nhưng...con đi rồi...chỉ còn 1 mình mẹ thôi..mẹ có chịu đựng dc không hả mẹ???
con nhớ cả những lần mẹ la mắng chị em con, trông mẹ thật dữ...lúc đó con ghét mẹ lắm....nhưng đó là lúc con còn con nít..giờ đã lớn rồi...xa nhà...con thèm dc nghe tiếng mẹ...thèm nghe mẹ mắng, hay mẹ gọi 2 tiếng " bé ơi"...hoặc những lúc mẹ vừa nấu
vừa hát, mẹ hát hay lắm!
mẹ àh! con đã lớn rồi, cũng có những suy nghĩ của riêng mình...đôi lúc con nghĩ về mẹ..con càng thấy thưong mẹ nhiều hơn. cuộc đời đã đem lại cho mẹ một người bạn đời không như ý muốn...con biết mẹ đã khổ vì ba rất nhiều...đã chịu đựng rất nhiều mới có ngày hôm nay..mẹ thật cao cả...mẹ đã vì chúng con nên ngày ấy mẹ không quyết định li dị với ba. đôi lúc con chịu đựng không nổi nữa nên con đã khuyên mẹ nên bỏ ba...nhưng mẹ đã nói là sẽ chấp nhận tất cả để chúng con không bị mất ba. đôi lúc con thấy mẹ hay khóc vì ba, con thương lắm...con đã từng rơi nước mắt đấy, nhưng lúc thấy mẹ khóc con đã vội quay mặt đi chỗ khác để lén chùi nước mắt.
Gia đình mình đã không được êm ấm như bao gia đình khác...con hiểu nỗi buồn của mẹ, mẹ buồn vì ba...rồi mẹ lại trở bệnh vì em của con....nên con sẽ không muốn mẹ buồn vì con nữa..mẹ hiểu không? con cố tình trở nên mạnh mẽ và ngang tàng trước mặt mẹ thôi....vì trong mắt mẹ con không muốn là 1 đứa con gái yếu đuối, không muốn ngày nào cũng gọi đt về nhà khóc rằng mẹ ơi con nhớ mẹ. mẹ sẽ buồn hơn nữa....
Con bé ngày nào của mẹ đã lớn rồi...không còn được mẹ lo cho từng bữa
giấc ngủ nữa...con đã thật sự va chạm vào cuộc đời này rồi mẹ àh!...Mẹ hãy vì con mà sống vui hơn nhé, và con cũng vì mẹ để trở nên tốt hơn. và rồi...một ngày nào đó con sẽ trở về bên mẹ..để cùng ăn
với mẹ..cùng mẹ hát, kể chuyện cho mẹ nghe....mẹ ơi!....trong giấc ngủ mẹ có nghe con nói không???....con nhớ mẹ nhiều lắm...mẹ ơi!