|
| |
| | | | | | Chủ đề : 2 giọt Nước Mắt --------------------------------------------------
12 giờ đêm và con bé vẫn ngồi đó . Khuôn mặt xinh xắn giờ đây thẫn thờ không cảm xúc, ai đó mà bước vào chắc cũng nghĩ đó là 1 bức tượng được tạc công phu và tỉ mỉ! 2 tiếng rồi kể từ khi nó vô vọng níu kéo 1 điều không thể, giữ mẹ lại bên nó, hay đơn giản chỉ là cho nó cái cảm giác có mẹ bên cạnh. Cái áo khoác vẫn còn đó, chùm chía khoá nhà vẫn còn kế bên, vậy mà…. người nó cần thì không còn nữa. Ai cũng bảo nó không có quyền hay nói đơn giản và dễ hiểu là nó không đủ tư cách để xen vào chuyện người lớn . 1 gia đình đổ vỡ không có nghĩa nó có quyền ngăn cấm mẹ hay ba nó tìm kiếm 1 hạnh phúc mới. Haha, ừ thì nó cũng đã ngoan ngoãn làm theo điều đó còn gì! Nó ngoan ngoãn làm 1 đứa con gái nghe lời, 1 đứa con gái dễ thương và chăm chỉ. Chưa bao giờ nó cảm thấy tội nghiệp cho bản thân nó, chưa bao giờ nó tủi hổ về hoàn cảnh gia đình của mình. Nó học cách chấp nhận hiện tại và ít ra là nó đã thành công….cho đến bây giờ. Chưa bao giờ nó cảm thấy cần 1 ai đó như lúc này. 1 ai đó chỉ để ngồi cạnh nó trong căn nhà không người, 1 ai đó chỉ để nghe nó khóc.
…….. _ Dạ, bác cho cháu gặp Quân ạ! …. _ Alô _ Alô, Quân hả, là Trân . _ Mình đâu còn gì nói với nhau nữa. Trân đâu cần Quân. Hay là muốn đòi lại những món quà mà Trân đã tặng hả? _..... _ Nếu là vậy thì yên tâm đi, ngày mai Quân nhờ người chuyển lại cho Trân, không mất đâu mà sợ! _....
Cạch. Tiếng dập máy làm con bé choàng tỉnh. Nó không dám tin vào tai mình nữa. Nó không dám tin rằng đó là Quân, là Quân của nó. Hay là nó gọi nhầm số? Hay là đó là 1 đứa bạn nào đó muốn trêu chọc nó? Chắc chắn đó không phải là Quân, không thể là Quân đã từng yêu nó. Không thể là Quân từng an ủi nó từng khóc cùng nó, cùng cười cùng nó. Không thể! Mà còn gì nữa để suy nghĩ chứ. Chẳng phải nó đang tự an ủi mình sao? Cuối cùng thì đáng đời mày lắm Trân ạ, kiêu cho lắm vào rồi bây giờ đau khổ nhá! Đáng đời mày lắm! Ngừơi ta đã nói cần mày, đã xin lỗi mày mà mày đâu nghe, bây giờ thì chừa nhé. Mày chẳng còn là gì đối với người ta nữa. Chẳng phải chính mày đã từng nói: “ Tình là bụi, phủi là bay” còn gì! Bây giờ lại như thế à? Cuối cùng thì mày cũng chỉ là 1 đứa con gái _ không hơn, không kém! Con bé lại im lặng, bất động. Cái đồng hồ treo tường lặng lẽ gõ từng nhịp. 1 giờ đêm. Tự nhiên nó lại cảm thấy sợ, sợ chính cái nơi mà nó gọi là nhà, sợ chính cái không gian từng phút, từng giờ, từng ngày nó sống trong đó. Nó sợ cái không gian không người này. Nó tự hỏi nó đã làm sai điều gì chứ. Nó làm sai điều gì mà cứ lần lượt từng người, từng người thân thiết của nó rời bỏ nó mà đi. Đầu tiên là thằng bestfriend của nó bỏ nó đi Mỹ. Nó không có quyền gì mà ngăn him lại, chã nhẽ bảo là: “Không có mày thì sao tao sống nổi!” Sến không chịu nổi và chuyện hiển nhiên là nó ra sân bay tiễn thằng bạn với khuôn mặt tươi nhất mà nó từng có. Rồi tiếp theo là Quân. Nó cũng chẳng còn nhớ được lí do vì sao nó và Quân chia tay. Chắc do tính tiểu thư và trẻ con của nó. Quân không chịu đựng nó lâu thêm được nữa. Quân nói tiếng chia tay. Thế là xong. Nó không nói gì, không biện hộ, không giải thích, không xin lỗi, không níu kéo. Nó để Quân bước ra cuộc đời nó nhẹ nhàng và nhanh chóng như lúc nó để Quân bước vào. Chia tay Quân nó không có 1 giọt nước mắt, tối hôm đó nó bước vào bar. Nốc rượu đến 12 giờ đêm thì say khướt về nhà, đầu đau buốt, trống rỗng . Rồi nó cũng nhanh chóng tìm được được 1 người khác thế chỗ Quân nhưng cũng không lâu. Đơn giản là vì nó không có tình cảm và bất cần. Có lẽ con trai không thích những người con gái như nó. À mà không chỉ con trai mà hình như con gái cũng thế. Trang _ người nó gọi là bạn, người nó tin tưởng và yêu thương cũng chẳng phải đã vứt nó lại mà đi sao. Hì, tình bạn 5 năm trời không sánh được với 1 năm rưỡi. Uh, nó buông xuôi chấp nhận. Nó chẳng còn đủ sức chống cự và giành lại nhỏ bạn của mình nữa. Nó đầu hàng! Haha chẳng biết nó sống sao mà bây giờ chỉ còn mỗi thằng bestfriend là bảo nó hiền lành và dễ thương. Chỉ còn thằng bestfriend nói rằng nó yếu đuối và cần 1 ai đó bên cạnh. Tất nhiên nó gạt phăng, nó là xương rồng thì cần quái gì 1 ai đó để an ủi chứ. Nó không cần!
“God is a girl what ever u say. Do u believe it, can u receive it. God is a girl…..” Tiếng chuông điện thoại vang lên…..là Tuấn _ thằng bestfriend _ Alô _ Trân hả, là tao _ Mày dư tiền quá ha, đưa đây tao xài hộ cho. Ở đó mà suốt ngày gọi điện thoại quốc tế như thế! _ Mày có chuyện, phải không Trân? _ Làm gì có, mày điên à? _ …. Câu nói cũ thôi, tao biết mày lại sẽ chối phăng đi. Nhưng 18 năm trời làm bạn với mày, biết mày từ lúc chập chững biết đi, tao hiểu mày và tao biết mày đang cần 1 ai đó ở bên cạnh. Tao lại ca bài hát cũ với mày đây. Mày cuối cùng cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi Trân ạ, mày không phải là thánh cũng chẳng có sức mạnh vô biên gì để có thể 1 mình đối mặt với tất cả. Mày đơn độc từ lúc ba ###### li thân, 1 mình mày sống, 1 mình mày đánh vật với cuộc đời. Tao chỉ thấy mày cười lại khi gặp Quân, nhưng rồi mày lại để mất Quân, đúng không Trân? Ai cũng bảo mày kiêu căng và tự phụ. Nhưng tao biết chỉ là mày không có lòng tin. Hôm nay là thứ bảy và ###### lại đi chơi chứ gì?! Mày ở nhà 1 mình, căn nhà tối thui, không đèn, không quạt, mày ngồi và đầu óc trống rỗng. Tao thấy mày như vậy không ít lần đâu Trân ạ, nhưng lúc đó còn có Quân bên mày, còn có tao bên mày. Tao xin lỗi vì bây giờ không thể đến bên mày ngay được, nhưng mày cứ tin là tao sẽ về sớm thôi, về sớm để còn ngồi nghe mày khóc, nghe mày tâm sự. _ Tao hết nước mắt rồi, tao không cần và chẳng cần ai bên cạnh tao cả. 1 mình tao đã đủ rồi! _ Mày chỉ đang tự an ủi, đúng không? Dẹp cái TÔI to tướng của mày sang một bên đi, nói rõ lại với Quân và giải thích cho Quân hiểu. Quân cũng còn yêu mày và mày vẫn thế, chỉ là cả 2 đứa đều quá tự ái thôi. Tao tin mày sẽ làm được. Còn chuyện này nữa, tao muốn được nghe mày khóc, chỉ lần cuối cùng cũng đườc lần cuối cùng trước khi mày thực sự hết nước mắt >. | | | | |
|
|