Nhẹ nhàng...là gió...
Vô tinh...là gió...
Lặng lẽ...là gió...
Phiêu diêu...là gió...
Trống rỗng...là gió...
Gió kiêu ngạo...Và lạnh lùng...
Gió sâu sắc...Và tình cảm...
Ta mãi mãi yêu mùi vị của gió, mùi vị của đau khổ lẫn hạnh phúc...
Với gió, ta mãi là một kí ức.... nhỏ nhoi...
Gió nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng cũng rất mạnh mẽ...
Gió thỉnh thoảng cũng tạo cho con người một cảm giác êm đềm, dễ chịu...
Có một cơn gió, được hinh thành từ 1 thảo nguyên xa xôi...
Gió cứ bay mãi...bãy mãi...
Lang thang giữa bầu trời và mặt đất...
Vô đỵnk...
Nó hoang mang...
Nó lo lắng...Bởi vì...
Nó k pik nó đag làm j`...
Và một ngày...cơn gió...đáp xuống một nơi mới mẻ...
Gió gặp nắng...
Gió gặp mưa...
Và cơn gió dần dần cảm thấy rung động...
Bởi vì...
Nắng wá ngọt ngào...Nắng wá ấm áp...
Nắng làm gió cảm thấy lúng túng...
Còn mưa...
Mưa nhẹ nhàng...Mưa sâu lắng...
Mưa làm giỏ cảm thấy rất dễ chịu...
Gió kéo mưa về bên mỳnk...Và mưa thì k thể cưỡng lại...Gió và mưa ở cạnh nhau...Trong lành và hài hòa...
Nhưng trên thế gian này đâu phải có chỉ riêng Gió và Mưa, có quá nhiều thứ có thể tách Mưa và Gió ra, thứ e ngại nhất có thể tách họ ra không phải là điều gì xa xôi mà đến từ trong chính họ nhưng giờ họ vẫn vui vẻ, gắn kết bên nhau. Mưa luôn muốn giữ Gió mãi mãi bên mình, không bao giờ chia lìa nhưng đâu hay rằng ngọn Gió kia lại là một ngọn Gió vô tâm; Gió thì có đứng yên một chỗ được bao giờ. Điều gì đến đã đến, mỗi lúc mỗi lúc Mưa lại chứng kiến ngày càng nhiều sự vô tâm của Gió, điều này khiến cho Mưa vô cùng thất vọng. Gió kia đã vô tâm còn Mưa thì lại vốn là một cơn Mưa vô tình và Mưa lại trở về đúng sự vô tình của mình. Gió và Mưa không còn êm đềm như trước nữa, không còn những hạt Mưa dịu mát, sáng trong lớt phớt trong Gió nữa; mà thay vào đó là từng hạt Mưa lạnh lẽo, nhạt nhoà rơi rớt thấu buốt. Thay nhau những hạt Mưa vô tình vẫn cứ rơi, điều này khiến Gió vô cùng hờn giận. Dù Mưa đã vô tình nhưng vẫn luôn hi vọng sẽ có sự đổi thay từ Gió nhưng …. đã không có, Gió vẫn cứ bình thản vô tâm và hờn giận.
Và rồi điều gì đến lại sẽ đến, sự vô tình của Mưa đã vô tình đẩy sự vô tâm của Gió lên đến cực điểm, và Gió biết chắc rằng phía trên những làn Mưa kia chính là Ánh Nắng ấm áp. Biết trước được sự tuyệt tình của Gió, trong những giờ phút cuối cùng của tuyệt vọng cơn Mưa rào rạt như trút nước không ngớt. Vẫn quang cảnh ảm đạm, những làn Mưa vẫn bình lặng rào rạt rơi nhưng quang cảnh đã có ít nhiều sự thay đổi vì cuối cùng Gió đã bắt đầu thổi mạnh, thổi mạnh hơn bình thường rất nhiều;…………. Mưa đã bị Gió đẩy đi và những đám mây đen u ám đã trôi xa…….……
Gió và mưa từ đó k còn ở cạnh bên nhau nữa...
Với sự ra đi của Mưa; Ánh Nắng ấm áp, chan hoà bắt đầu toả xuống, không còn cái giá lạnh của vô tình. Nhưng Gió có hay được rằng bản chất thật của Nắng kia, Gió có hay được rằng mình có thể đẩy Mưa đi một cách dễ dàng nhưng Gió có bao giờ đẩy được Nắng không. Ấm áp, chan hoà chỉ luôn là khúc dạo đầu;……………. ở dưới Ánh Nắng chói chang Gió cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng và rồi dường như không còn tung tăng lướt đi được nữa, ngọn Gió giờ chỉ còn chập chờn trong vô vọng. Tìm về quá khứ… ngay cả khi ở bên cơn Mưa đã vô tình Gió vẫn luôn được chính là Gió, cuối cùng Gió quyết định rời Nắng cố gắng lướt đi tìm cơn Mưa kia nhưng Gió cũng đâu hay rằng cơn Mưa kia đã tạnh từ bao giờ. Ở đâu cũng chỉ có một màu Nắng.TaN vÀo Hư vÔ...
Dù rằng...đã từng có một thời nắng ở bên gió...Nhưng...nắng vẫn sợ gió...Bởi vì...nắng pik...gió sẽ k và mãi mãi k bao giờ là của riêng nắng cả...Gió kiêu ngạo...lạnh lùng wá...để k thể cất lên đc tiếng
YÊU...Cứ ngỡ rằng...nắng, mưa và gió sẽ k thể nào ở cạnh bên nhau đc nửa...Nhưng thy thoảng...ta vẫn có thể bắt gặp những làn gió đang giỡn đùa với ánh nắng hay những làn gió đang hòa mỳnk vào giai điệu của cơn mưa...
Chia tay mưa...chia tay nắng...Gió lại bay...Gió đến nơi này, gió đến nơi khác, gió vui, gió hạnh phúc, gió nhận ra giá trị của mình.
Gió là... gió. Gió thì phải bay, có bay thì gió mới tồn tại được, có thổi thì gió mới là gió...
Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá...
Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.
Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không? Tại sao lại như vậy?"
- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời.
- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?
- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.
Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.
Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.
Có 1 ng` đã ở bên cạnh gió...lun wan tâm tớy gió...Vậy màh...Gió wá kiu ngạo...Gió k để ý đến những thứ xung wanh gió...K lúc nào để ý...
Gió cứ vô tâm...cứ vô tỳnk...cứ lạnh lùng và k bao giờ chịu hỉu...Vậy thì...chấp nhận đi...Gió sẽ mãi mãi cô đơn...Gió sẽ k bao giờ tìm ra đc ng` màh thật sự iu gió đâu...Gió ạh...
Gió
Gió ...
Gió không có hình dạng nhất định ...
Gió không có mùi vị ...
Gió không có âm sắc ...
Gió ...
Gió chẳng có gì cả ...
Số phận sinh ra Gió ... ông trời sinh ra Gió ...
cả 1 đời sống lang thang nay đây mai đó ...
Ngày qua ngày ... tháng qua tháng ... rồi năm lại qua năm ...
Gió vẫn miệt mài đi mãi ...
đi mãi ...
chẳng ai nhìn thấy Gió ...
chẳng ai nghe thấy nhưng điều Gió nói ...
Chẳng ai hiểu Gió ...
cứ vậy ... cứ vậy ...
Gió cô độc 1 mình đi khắp muôn nơi ...
sống cuộc sống tự do tự tại ...
không biết đến sự yêu thương ...
Gió lạnh lùng ...
Gió vô cảm ...
Gió vô tâm ...
Gió mãi chỉ là Gió ...
không thể thay đổi được ...
vẫn vậy ...
vẫn phải lang thang ...
số kiếp đã bắt cô đơn ...
Làm sao khác được ...
Gió cũng muốn được yêu thương ...
Gió cũng muốn được chia sẻ ...
muốn mọi người hiểu mình hơn ...
muốn bản thân Gió không còn phải cô đơn ...
không còn phải đơn lẻ ...
có những lúc Gió hiền lành ...
mát mẻ ...
có những lúc Gió nổi giận ...
hóa thành bão táp ...
ai cũng thấy ...
ai cũng biết ...
nhưng có ai biết những lúc Gió khóc ...
có ai thấy được không ...
...những giọt nước mắt của Gió ...
nó vô hình ...
nó không tồn tại ...
hay là Gió không muốn mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình ...
Gió là phải lạnh lùng vô cảm ...
đã là Gió thì không thể rơi lệ ...
có phải chăng nước mắt của Gió không tồn tại ...?
có phải chăng mưa không chỉ là nước mắt của trời ...?
mà mưa còn có cả nước mắt của Gió đang rơi ...?
đang hòa chung vào tiếng khóc của thiên nhiên ...?
Gió ...vẫn cô đơn ...vẫn lạnh lùng ...vẫn vô cảm ...!
Gío vẫn là gió... Vẫn cô đơn... vẫn lạnh lùng... vẫn vô cảm!!
Ai biết đâu sau cái vẻ mặt lạnh lùng vô cảm ấy là cả 1 bầu cảm xúc ko biết san sẻ cùng ai... Ai biết đâu rằng đằng sau những nụ cười ấy là những dòng nước mắt chua xót...
Ừ...Thì cũng chẳng còn gì nữa... to' lại vô cảm... to' lại lạnh lùng... to' lại trầm tính... to' lại trở lại với cuộc sống trước đây
Thế có phải là dài ko?? 360 ngày của hạnh phúc... 360 ngày của vui vẻ... 360 ngày của giận dỗi & nước mắt... Nó đã kết thúc... như 1 làn gió thoảng qua trên mái tóc, khẽ lay nhẹ rồi tan ****...
Sẽ chẳng còn những ngày tháng vui vẻ bên nhau nữa... Sẽ chẳng còn những giây phút nhẹ nhàng mà trầm lắng, những giây phút ngồi bên nhau, đuà nghịch... Chẳng còn đâu những tiếng cười... Cũng sẽ chẳng còn nơi cho to' dựa dẫm & chia sẻ những lúc mệt mỏi chán nản!!
Từ nay, to' phải học sống cái cuộc sống cô đơn, lạnh lùng & vô cảm ấy!! Sống ko cần có ai kề bên, cái cuộc sống vô tư, vô cảm & vui tươi ấy! Đi tìm... to' phải đi tìm lại cái cuộc sống ấy... Nó ở đâu?? Ở đâu vậy??
Cũng đã mấy hôm nay rồi...không nhìn mặt nhau...không nc với nhau...Mà có nói thì cũng rất khách sáo...Buồn thật
Cả đêm, cứ mỗi khi nhắm mắt, cái hình ảnh t lại hiện ra trước mắt khiến cho trái tim thổn thức... Cứ mỗi lần nhắm mắt là bao nhiêu dòng suy nghĩ lại trào lên khiến cho dòng lệ cứ ứa ra, chẳng thể ngăn lại được... Nhớ... nhớ lại những ngày tháng trước khiến to' chẳng thể nào kìm nén được... Khóc... chẳng biết khóc thì có tác dụng gì ko nhỉ?! Cũng chẳng biết sao nước mắt nó cứ tuôn ra ào ào mà không có gì có thể ngăn cản được..
.
Cô đơn... Trước nay vẫn vậy... Chỉ là thăng hoa 1 chút rồi lại cô đơn thì cũng chỉ là 1 trò chơi thôi... Giá như to' có thể nghĩ như vậy được thì tốt quá... Thật chẳng hiểu tại sao to' cứ phải nhớ, phải buồn... như thế này!!?? Tại sao to' ko thể làm được như những gì to' nói?? Cứ cố tỏ ra to' lạnh lùng, vô tâm... nhưng trong lòng thì cay đắng xót xa!! Cứ cố tỏ ra ko cần đến t nhưng cứ mỗi khi chạnh lòng lại nén nhìn trộm t!
Giá như đây chỉ là một giấc mơ...Trở lại là cuộc sống của chúng ta...cái lúc mà chúng ta bên nhau...vô tư cười đùa...
to' không thích cuộc sống hiện giờ của chúng ta...thấy nó cứ giả tạo sao sao ấy...Ước gì...tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra chỉ là một giấc mơ...Sẽ chưa có gì hết...
Vẫn hy vọng chúng ta sẽ là bạn thân như chúng ta dã từng hứa với nhau!
to' mong t sẽ mãi mãi là bạn thân của to'...to' vẫn có thể chia sẻ mọi thứ với cau...
Best Friend Forever nhé trinh oi