Tại sao em phải tự đánh mất , những giọt nước mắt trên bờ mi
Tự giam mình trong 1 góc tối khuất
rồi lại lạc theo những suy nghĩ ngây dại tìm lại những thứ đã mất để làm gì
thế giới ấy cũng đâu có thật ..
cho nên em đừng cố tìm đến khi những lúc mộng mị
hãy nhớ đến cái lúc hạnh phúc sao lại
phải tự phải cố phải làm tâm hồn bị dằn vặt thương đau
mai trời vẫn sáng ,
hãy gạt bỏ hết và ném mọi thứ đó ra ngoài cửa sổ
đừng làm mọi người phải lo và khóc xin em hãy cố và sống vì họ
những lúc bế tắc … hãy cho phép tâm hồn được xả giữa khói và nắng
hoặc ngồi vẽ lên những mơ ước của em đó
trên những đám mây xa vẫn đang lẳng lặng trôi
em nghĩ là mây đi theo gió hay về với bầu trời
em khóc thì làm sao những giọt nước mắt
đó có thể làm phai nhòa
những vệt đen đó trong cuộc đời
đôi chân anh có thể ko tự bước được
đến đâu đó nhưng …
ko bao giờ đôi chân anh phải dừng bước lại nguyên 1 chỗ đứng
trước mắt ko hề có chỗ cho1 điểm dừng nào nghỉ mệt
đằng sau cũng chẳng có 1 cái bờ vực nào đe dọa hết