Trận đấu chia tay V-Leage 2010 của XMHP ngay trên sân Lạch Tray, đó là vào ngày mà XMHP đã đánh bại B. Bình Dương 2-1 với pha ghi bàn của Ngọc Thanh vào những phút cuối trận để Thanh đen rời đất Cẩng trong nước mắt- nước mắt của niềm vui hạnh phúc.
Ngày hôm đó là ngày mà người dân Hải Phòng biến Lạch Tray thành một ngàyhội lớn cho dù họ chỉ mang danh Á quân mặc cho cách đó 100km một nhúm người Hà Nội rình rang lân-sư-rồng (dĩ nhiên là đi thuê) giữa “bao la” Hàng Đẫy nhận Cup trong sự ghẻ lạnh của chính người Hà Nội.Ngày hôm đó là ngày mà sân Lạch Tray tập hợp những ngôi sao được coi là
sáng giá trên sân cỏ nước nhà, là Lean, là Ngọc Thanh, là Minh Đức, là
Lazaro…còn trên băng ghế chỉ đạo là “Sir” Vương lừng lẫy…Ngày hôm đó là cờ, là hoa, là champain, là pháo sáng, là niềm vui và cả nước mắt.

Tản mạn V.HP-HNACB: Hôm qua, hôm nay và ngày mai!  VTD_02af3
Ngày hôm qua đó

Ai đó nói sợ thời gian dẫu biết chẳng kìm nó lại được, vòng quay 365
ngày đã quay trở lại cũng chính Lạch Tray này. Quá nhiều thay đổi đã
diễn ra trong 365 ngày đó, là phong ba, là bão táp và chỉ còn tình yêu ở lại. Ngày hôm nay là ngày mà người Hải Phòng bằng tình yêu vẹn nguyên đến Lạch Tray chia sẻ, đồng cảm với những đứa con của mình. Sẽ chẳng có pháo sáng đâu, chẳng hoa, không champain, không có cả nụ cười và những giọt nước mắt. Cười vì điều gì đây? Những giọt nước mắt có rơi!? Rơi vì điều gì? Không có! Ngày hôm nay, những người mặc áo đỏ chỉ là một Anicent ngô nghê đến vụng dại, là là những kẻ đến từ Thành Nam sẽ ra đi về lại mảnh đất mà họ đã ròi bỏ để làm lại từ hạng nhì, là mảnh ghép vội Đình Luật, Thanh Sang, là người thừa Xuân Thành, Robert…


Tản mạn V.HP-HNACB: Hôm qua, hôm nay và ngày mai!  Vleague2
Ngày hôm nay đó

Người Hải Phòng sẽ chẳng bao giờ để Lạch Tray này nguội lạnh, bầu máu nóng kia vẫn sẽ hừng hực trong huyết quản từ bốn bề truyền cho những đứa con Hải Phòng của mình. Thắng thua thậm chí lên xuống âu cũng là lẽ thường tình, thì thôi từ nay ta làm lại từ đầu, có sai lầm, có vấp váp để mai này ta đững lên mạnh mẽ hơn, đứng trên chính đôi chân này. Và rồi ngày mai, và rồi ngày mai đất Hải Phòng sẽ là mảnh đất muôn phương tụ hội những anh tài sống, ăn, ở và ngấm cái máu Hải Phòng, đá vì người Hải Phòng như những gì mà những “thằng” như Nghĩa, Hiếu, Châu đang làm.Và rồi ngày mai, và rồi ngày mai Lạch Tray sẽ lại rợp trời cờ hoa, rợp một màu đỏ dẫu giữa trời đông giá rét không có màu phương vỹ- đó là màu đỏ của niềm tin và ước vọng, của máu trong tim, của lòng nhiệt huyết Hải Phòng.

Tản mạn V.HP-HNACB: Hôm qua, hôm nay và ngày mai!  DSC_0074Large
Cho một ngày mai đỏ lửa

Chủ nhật tới sẽ hụt hẫng lắm, đến Tray à? Hay xuôi phương Nam về Gò Đậu,Thống Nhất hay về xứ Nghệ nắng lửa, về xứ Thanh kiêu hãnh…nén lại cái tình yêu ấy, chờ ngày mai tươi sáng hơn đến đất này.