Một hôm đi học về Chíp tuyên bố với vẻ mặt rất bí ẩn:Ảnh minh hoạ
- Con biết tại sao con vào được bụng mẹ rồi.
Bố nhìn mẹ căng thẳng…
- Bố đã đẩy con vào!
Chip hay tò mò hỏi mẹ là mình từ
đâu đến. Mỗi lần như vậy đều được mẹ chỉ cho xem vết mổ ở bụng. Chíp
lại hỏi sao mình lại chui được vào bụng mẹ. Không thoả mãn với những
lời giải thích vòng vo của mẹ Chíp tự giải thích thế này:
- Bố dắt tay mẹ vào Công viên Thành Công chơi (nhà Chíp gần công
viên này), tự nhiên bắt gặp một cái nôi rất đẹp đặt cạnh vườn hoa (đúng
là con gái có khác!). Bố mẹ mở ra xem, thấy một em bé rất xinh, bố mẹ
mang về nuôi. Thế là thành Chíp.
Chíp có vẻ thích thú với đáp án của mình lắm! (Lúc ấy Chíp 3 tuổi).
Khoảng mấy tháng sau (lúc này Chíp đã đi mẫu giáo). Một hôm đi học về Chíp tuyên bố với vẻ mặt rất bí ẩn:
- Con biết tại sao con vào được bụng mẹ rồi.
Bố nhìn mẹ căng thẳng…
- Bố đã đẩy con vào!
Bố nhìn mẹ bối rối…
- Này nhé, bố lấy một ít đất nặn, nặn đầu, chân, tay, mình, mắt,
mũi… (Chíp kể tất tần tật những bộ phận trên cơ thể mình) thành một em
bé bé xíu rồi đẩy vào bụng mẹ. Bụng mẹ to dần rồi bác sĩ mổ bụng mẹ lấy
con ra.
Chip diễn tả cả bằng tay một hồi với vẻ mặt rất đắc ý. Bố mẹ thở
phào với cách giải thích rất đáng yêu (mà xem chừng cũng rất hợp lý)
của Chíp.
Đến giờ, Chíp 5 tuổi rưỡi và vẫn rất hài lòng với cách lý giải của
mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn phụng phịu trách bố sao bố nặn tay
Chíp nhiều ngấn thế và sao không nặn Chíp trắng lên một tí !!!........................
suc khoedoi songkhoa hoc